“Tôi cũng muốn tất cả mọi người giàu có hạnh phúc, nhưng bằng chính thực lực của mình chứ không phải chọn một tấm vé số, con ngựa đua và hy vọng nó đổi đời”.
Thỉnh thoảng, tôi đi câu cá cùng với các khách hàng. Họ đa phần là triệu phú USD ở Việt Nam, kinh doanh bài bản, thâm niên tuổi nghề đều trên 15-20 năm. Tôi thường hỏi họ 2 câu:
Câu thứ nhất: “Nếu như con trai anh đã trưởng thành thì anh sẽ giao lại công ty cho con anh quản lý như thế nào?”
Khách hàng của tôi khởi sự với nghề sản xuất, sau đó bất động sản, anh cũng khá vui vẻ với câu hỏi. Anh đáp lại:
“Con tôi nuôi đủ 18 tuổi, sau đó cho con vay tiền để đi du học, học xong đi làm thì về trả lại cho bố. Có lẽ văn hoá phương Tây đã ảnh hưởng phần nào, nó không thích kinh doanh giống gia đình, mà chọn con đường nghiên cứu khảo cổ học ở Việt Nam. Nghề rất lạ, cũng không thấy tương lai ở đâu. Tôi tôn trọng quyết định của con nhưng là cha nên cũng muốn dạy con kiến thức tài chính. Đam mê là một chuyện, cần có cần câu cơm để nuôi đam mê. Tôi sẽ để cho nó 10 tỷ và chỉ nó cách phân bổ tài sản. 4 rổ tài sản gồm: Tài sản tăng trưởng, Tài sản dòng tiền, Tài sản mạo hiểm, Tiền mặt.
10 tỷ đồng nếu bỏ nhà băng thì lãi suất chỉ 5%/năm, sẽ bị lạm phát cuốn trôi theo thời gian. Con trai tôi cần đạt lợi suất 10-15%/năm với tất cả danh mục tài sản đang có. Nó có cuộc sống bình an, không mưu cầu bứt phá nên tôi chọn cho nó tỷ suất an toàn khi đầu tư.
– Tài sản tăng trưởng: Dành 2 tỷ đồng đi mua lô đất vùng quê, đất mặt tiền, thanh khoản tốt, pháp lý rõ ràng, có bà con nội ngoại giới thiệu biết rõ nguồn gốc đất là mua an toàn nhất.
– Tài sản dòng tiền: Yêu cầu mỗi năm tạo ra 10-20% dòng tiền trên tài sản nên có rất nhiều thứ để đầu tư: mở phòng gym, xây nhà trọ cho thuê, mua cổ phiếu trả cổ tức, góp vốn cùng bạn xây căn hộ cho thuê hay hợp tác với những mối quan hệ tốt và có chỉ số đầu tư như mình mong muốn,…
-Tài sản mạo hiểm: Mua đất “giấy tay”, mua những cổ phiếu penny giá dưới 10.000 đồng/cổ phiếu, mua coin hay thậm chí lan đột biến
-Tiền mặt: tầm 500 triệu, có việc gấp còn xoay sở, hoặc cơ hội tốt cũng có thể tham gia vào một ít.
Câu hỏi thứ hai: “Anh thấy sao về các bạn trẻ khi họ thích bỏ tiền vào tiền điện tử và chứng khoán?”
Vị doanh nhân phân tích: “Khi vốn của họ ít thì họ xem đó là danh mục tài sản cần tăng trưởng. Còn với người có nhiều vốn thì lại xem đó là danh mục tài sản mạo hiểm. Các bạn trẻ thích đặt cược vào tiền điện tử, forex, chứng khoán, lan đột biến,…nếu họ thắng thì sẽ thắng rất đậm. Còn vói người già như tôi, có thắng cũng chỉ tăng được vài chục % tài sản.
Tôi có vài đứa em sinh năm 1997-2000. Tụi nó kinh doanh trên internet và nắm giữ một số đồng coin từ thời 2016. Sau vài đợt coin lên đỉnh thì chúng đã có vài triệu USD.
Ngày trước đi ăn sáng, tôi toàn mời tụi nó. Giờ các em đã khác, suốt ngày đi shopping đồ hiệu, mua xe sáng, mua nhà to.
Tôi chỉ chúc mừng vì dù sao, các em mình cũng phát đạt. Nhưng đôi khi tôi ngẫm lại, liệu đó có phải là ông trời trừng phạt tụi nó không? Chọn một con ngựa đặt cược rồi thắng cực to, cứ tưởng mình là người giỏi giang của xã hội, rồi cũng không học tập phát triển, không biết tụi nó học được gì mới không? Vì cuộc đời không ai dám chắc mình chọn thắng hoài được đâu.
Tôi không xem tiền điện tử, forex, lan đột biến, chứng khoán penny là xấu. Tôi chỉ để nó trong danh mục tài sản mạo hiểm khoảng 5%. Nếu thắng thì tôi vui, không thắng thì lãi mỗi năm bù đắp cũng không có gì phải mất đi nụ cười.
Còn các bạn trẻ, họ bỏ 100% tài sản vào đó, chiến thắng 1-2 cơn sóng, họ nghĩ mình thông minh tài năng, rủ rê lôi kéo bạn bè, có người còn cầm nhà, cầm xe. Đúng là có gan làm giàu, nhưng đặt cược vào một con ngựa rồi cầu nguyện thì đó là một trò cười.
Cụ Warren Buffett cũng từng khuyên: “Nếu kết quả nhân với 0 thì bạn nhân bao nhiêu cũng là 0 mà thôi”.
Vì sao các bạn trẻ lại thích đầu tư tiền điện tử, chứng khoán, forex?
Thứ nhất vì số tiền nào cũng mua được. Thứ hai và quan trọng hơn là ngồi phòng máy lạnh, mua xong rung đùi, chẳng cần làm gì nhiều.
Nếu bỏ vốn 30 triệu đồng mua xe bán bánh mì, bán mỗi ngày 100-200 ổ, sau 3 tháng hoàn vốn. Mấy kênh đầu tư trên, có cái nào lợi suất 33%/tháng không? Nóng gió bụi bặm, rồi bị khách mắng, có vẻ cực nên không ai muốn đi làm sản xuất. Ai cũng thích ngồi văn phòng, mặc đồ đẹp, chỉ tay năm ngón và cầu trời thị trường đi lên.
Những mã chứng khoán tôi giữ, miếng đất tôi mua, chu kỳ kinh tế đi lên thì không cần làm gì, tài sản tự tăng 50-70%.
Nhưng tài sản tôi đầu tư nhiều nhất chính là sản xuất. Dù có mất đi tất cả, tôi vẫn tin mình có thể làm lại mọi thứ. Mối quan hệ đối tác, hệ thống chạy quảng cáo, cách tuyển đào tạo nhân sự, kĩ năng thương thảo giành hợp đồng, cách mở rộng điểm bán, nhà xưởng,…
Tôi cũng muốn tất cả mọi người giàu có hạnh phúc, nhưng bằng chính thực lực của mình chứ không phải chọn một tấm vé số, con ngựa đua và hy vọng nó đổi đời”.
Theo Nguyễn Duy Thịnh – Sói Tài chính / Doanh nghiệp và tiếp thị