1. Tại sao Thiền lại khó thế?
Khi bắt đầu quan tâm đến thiền thiền, mình đã bỏ một thời gian để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nó, như vậy mới yên tâm :D Sau khi học ở 1, 2 chỗ khác nhau, đọc sách, xem video… thấy mỗi nơi một kiểu. Nhưng kết quả chung là: mình-không-thiền-được.
Mới đầu, mình nghĩ Thiền là ngồi yên và tĩnh tâm. Vậy nếu ngồi một lúc tê chân, mỏi lưng… thì tĩnh tâm thế nào được? Cứ cho là một thời gian sẽ quen dần, nhưng còn lúc đau răng, hay đau dạ dày chẳng hạn? Trong đầu sẽ chỉ nghĩ được đến sự đau mà thôi. Chả nhẽ chờ cho tâm tĩnh sẽ ko đau nữa. Rõ ràng vòng luẩn quẩn này không ổn.
Sau đó mình được học là muốn tĩnh tâm thì nên tập trung vào một cái gì đó (gọi là “định”), hơi thở chẳng hạn, trong đầu sẽ nghĩ: hítttt vàoooo, thở raaa… Nhưng như thế có vẻ nhanh chán, mình sẽ nghĩ lung tung đến những điều khác. Có một cách định khác là niệm, lặp đi lặp lại 1 câu chú, kiểu “nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật…” để đỡ phải nghĩ ngợi. Vậy thì khác gì niệm “coca cola coca cola…” ?
Xong rồi mình cứ mong chờ vào được trạng thái thiền. Mình kỳ vọng nó sẽ có gì đó hay ho. Nhưng mình vẫn nghe thấy tiếng đồng hồ, tiếng xe cộ đi qua, mình ngứa mũi, rồi ngứa tai, rồi mỏi lưng, rồi tê chân, mình nghĩ linh ta linh tinh… nói chung là mình sốt hết cả ruột. Mình thử đặt 1 bài nhạc thiền dài 30 phút, nhưng chỉ cùng lắm 10 phút là mình bỏ cuộc :’(
Lại có ý kiến là: phải giữ tâm tĩnh thì mới vào trạng thái thiền được, chứ ko phải thiền để tĩnh tâm. Okie, vậy là giữ tâm tĩnh chứ gì! Bao buồn khổ, mệt mỏi trong cuộc sống chôn hết xuống, đắp chiếu lên cái đống rác đấy và thiền đi! Quá là ko ổn, vì cái đống rác đó nó vẫn sẽ ở đấy!
Rồi như chết đuối vớ được cọc. Mình đọc Osho. Bác í bảo là có rất nhiều cách thiền: khi bạn nhảy múa và bạn chính là điệu nhảy, đó là thiền; khi bạn make love, bạn chính là love, đó là thiền… Nói chung cứ tập trung làm một điều gì đó và hoà mình với nó, đấy là một kiểu thiền. Xời, thế thì có khi mình thiền suốt: học múa này, đi bộ này, tập yoga này… Sau này thì mình biết đó là một kiểu zen.
Rõ ràng phải có gì đó kỳ diệu thì người ra mới ngồi thiền ngày này qua ngày khác chứ. Tui ko chịu, trời ơi!!! :((
Vậy nếu trạng thái thiền là tĩnh tâm, thì “tâm” là gì? Lúc tìm hiểu được tâm là gì thì mình biết hoá ra thiền ứ phải là tĩnh tâm luôn!
2. “Tâm” là gì?
Người ta hay nói đến “thân” và “tâm”. Thân thì là cái cơ thể này, ai cũng biết, vì nó hữu hình. Còn tâm là cái ko nhìn thấy. Nếu thân đơn thuần là bộ máy sinh học, thì tâm phải là thứ có nhận thức. Hãy tạm định nghĩa: Tâm là chủ thể nhận thức. Và mình được học là chúng ta không chỉ có 1 tâm, mà là nhiều tâm.
Thế này nhé.
– Nếu cơ thể mình đau, thì phải có một cái tâm nhận thức được là nó đang đau. Mà để nhận thức được cái thân thì rõ ràng là cái tâm phải cao hơn nó.
– Nếu mình đang có cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét… tạm gọi là “tâm trạng” đi, và mình nói là: ôi tôi đang yêu, ôi tôi đang sợ… thì rõ ràng phải có một cái tâm cao hơn để nhận thức được cái tâm trạng đó. Cái tâm này biết nghĩ, thế thì tạm gọi nó là “tâm trí” đi.
– Rồi nhiều lúc mình nghĩ ngợi lung tung, mình tự nhủ “ơ, mình đang nghĩ cái quái gì í nhỉ, mình nghĩ như vậy là sai rồi!”. Thế là lại có một cái tâm cao hơn cả tâm trí, gọi xừ nó là “tâm thức” đi, mà thực ra mình cũng chả biết chính xác nó là gì đâu, cứ giả dụ thế.
– Bao la, bát ngát trên kia lại có một cái tâm hồn chẳng hạn: trong sáng, tươi đẹp… mà ai cũng có. Tâm hồn cũng yêu, cơ mà tình yêu bao la, ko đòi hỏi như tình yêu của “tâm trạng”. Nó cũng nghĩ ngợi, nhưng ko phán xét như “tâm trí”. Kiểu vậy!
– Và cao títtt tắp trên kia, rất ít người kết nối được với nó: Phật tâm. “Vô thường, vô thường, tất cả chỉ là vô thường!”
Và-hoá-ra-là Thiền ko chỉ là tĩnh tâm, ko chỉ là tập trung vào một thứ… Mục đích cuối cùng của Thiền là kết nối với cái Tâm cao nhất.
Mà để kết nối với cái Tâm cao nhất đó, con đường là: nhận thức – nhận thức – nhận thức. Nhận thức cái đau của cơ thể chứ ko phải lờ nó đi, nhận thức nỗi buồn chứ ko phải gạt nó đi, nhận thức ý nghĩ chứ ko phải bảo: đừng nghĩ nữa, mày điên ah!
Nhận thức thôi, mà không-phán-xét-nó!
Được rồi! Nhưng nghe “mục-đích-cuối-cùng-của-Thiền-là-kết-nối-với-cái-Tâm-cao-nhất” có vẻ cao siêu quá. Thôi thì nói về mục đích gì thực dụng tí vậy.
3. Tại sao bạn nên thiền?
Đầu tiên, hãy hình dung: 2 đứa nói chuyện với nhau, nếu một đứa gào lên thì chắc chắn nó sẽ chả nghe thấy đứa kia nói gì.
Coi như chúng ta đồng ý là một người có nhiều tâm. Giờ nếu thằng “tâm trạng” nó đang yêu phát điên lên, nó gào to nhất, thì rõ ràng chúng ta sẽ chả nghe thấy thằng “tâm trí” nói gì nữa. Hoặc nếu chúng ta lý trí quá, chúng ta chẳng nhận thức được chúng ta tổn thương ở đâu nữa để mà hàn gắn, vậy là sẽ có một “cái hố” trong tim đấy, kiểm tra đi!
Có khi chả đứa nào có cơ hội mà gào, vì hàng ngày chúng ta lo làm việc, lo kiếm tiền, rồi đi chơi, hoang mang ko biết thằng đó có lừa mình ko… và quên quan sát, nhận thức về cơ thể, thế là nó đau ở đâu cũng ko biết luôn, cho đến khi nó thành bệnh nặng. Ai đã từng tập yoga thì những buổi đầu sẽ hiểu điều này, vì tập mới phát hiện ra người mình đau và cứng rất nhiều khớp, cơ… mà bình thường mình bỏ qua nó.
Việc thiền đơn giản là đẩy cái tâm mình lùi lại (ko phải tụt lùi, mà đứng ra sau quan sát í) để nhìn nhận vấn đề sáng suốt hơn, còn gọi là trạng thái “quan sát tách rời”. Mình đau chỗ nào? Mình có vui hay không? Mình làm thế là đúng hay sai? Tại sao lại thế? Trái tim mình thực sự muốn gì? Tâm hồn mình thực sự cần gì? Để đến một mức độ cao hơn nữa, mình sẽ học được cách yêu thương mà chẳng cần đòi hỏi trở lại, giúp đỡ mà chẳng cần điều kiện, nhận biết mà không phán xét. Đó chẳng phải là những điều cao siêu gì đâu mà đã có sẵn trong tâm hồn mỗi người rồi, mình chỉ phải thực sự nhận ra nó mà thôi. Thế là mình sẽ hạnh phúc. ^o^ Hoặc ít nhất là mình sẽ thấy mọi thứ cân bằng.
4. Được rồi, vậy quan sát xong thì sao?
Kỹ thuật là: Quan sát nó, chấp nhận mà không phán xét.
Chẳng hạn, khi ngồi thiền một lúc mình sẽ cảm thấy ngứa tay. Rất dễ cảm giác ngứa ngáy một chỗ nào đó như vậy khi ngồi im. Nếu mình lại điên lên và bảo: zời ơi, thế này làm sao mà tập trung được, mình có nên gãi ko, thế thì mình lại phải ngồi yên từ đầu ah? Tức là lúc đó mình chưa lùi ra một đoạn để quan sát nó. Mình đang là chính cái sự ngứa ngáy đấy chứ chưa cao hơn nó. Thế là mình thử tự nhủ “okie, tao biết rồi, ngoan đi” và thế là mình hết ngứa thật. Mình thấy thật là kỳ diệu luôn! Rồi mình cũng ko thấy mỏi lưng nữa. Và lần đầu tiên mình thấy cái quan niệm “ngồi thiền sẽ chữa được bệnh” nó hợp lý, nếu mình làm tốt hơn.
Vậy khi mình buồn, mình chán nản, hay sợ hãi, giận giữ… mình phải chấp nhận nó. Tự nhủ tiếp “okie, tao biết mày đang có một trải nghiệm giận giữ” chẳng hạn, chứ ko lờ nó đi. Chôn vùi và ko dám đối mặt với cảm xúc của mình có lẽ là điều gây nên nhiều ẩn ức và tổn thương nhất. Hãy đứng cao hơn nó, chứ đừng sợ nó. Và cơn giận vẫn diễn ra nhưng nó sẽ đi qua rất nhanh.
Thế còn khi mình cứ nghĩ miên man. Cái này thì khó hơn đấy. Mình vẫn chấp nhận là mình đang nghĩ, và mình chỉ quan sát thôi. Nếu mình đánh giá nó, hoặc có cảm xúc tiêu cực kiểu “bực quá, sao mình cứ nghĩ về chuyện đó” thì mình lại đang dùng cái tâm thấp hơn để xử lý và tất nhiên ko xử lý được.
Việc bị mắc ở phần cảm xúc và ý nghĩ sẽ khiến nhiều người phát điên lên nếu ko hiểu điều này. Có người kể chuyện thiền xong bị điên, bị tàu hoả nhập ma… thì đây chính là lý do. Mình rơi vào bẫy cảm xúc và mê cung ý nghĩ của chính mình, chứ ko phải điều gì khác.
Và nếu lùi đủ xa, chúng ta hẳn sẽ nhận thức được nhiều điều hơn. Mình thấy điều này hợp lý.
Như vậy, thiền ko phải ngồi một chỗ và chỉ cảm giác thanh bình, tĩnh lặng; ko chỉ dừng ở quan sát hơi thở hay đọc một câu chú. Thiền là quan sát, nhận thức và ko phán xét. Mọi sự tự sinh rồi tự diệt, Thích Ca đã nói như vậy.
5. Thế thì cần gì ngồi một chỗ mới thiền được?
Đúng là chẳng cần ngồi một chỗ để thiền nếu bạn làm được việc “chỉ quan sát, nhận thức và ko phán xét”. Khó phết!
Vậy nên cần bắt đầu bằng việc: ngồi một chỗ.
Khi ngồi một chỗ, khoanh chân, nhắm mắt, chọn nơi yên tĩnh (nếu có)… tức là mình đã bớt một vài giác quan để đỡ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài. Việc của mình là đi vào bên trong mà.
Ngồi thiền đều đặn là để cơ thể và tâm trí của mình quen với điều đó, quen với tư duy và thái độ đó. Hãy dành 30 phút mỗi ngày cho thời gian đầu.
Nếu nghe thấy tiếng đồng hồ, mưa, hay ai đó đang làm gì đó thì kệ đi. Chỉ quan sát thôi, ko phán xét gì cả. Ai bảo thiền ko biết gì đang xảy ra xung quanh thì là sai nhé. Thế là ngủ rồi!
Có thể nghe nhạc hoặc quan sát hơi thở để tránh phân tâm trong thời gian đầu.
Hãy làm đều đặn và sau một thời gian, bạn sẽ thấy có nhiều thứ thay đổi theo chiều hướng tốt lên ^^