day-bong-da-tre-em-thethaotuoitre

Trẻ em nghèo

“Trẻ con bây giờ sướng thật!”,
Thì tràn ngập sữa, mênh mông đồ chơi, ngồn ngộn quần áo, được chăm sóc tới tận răng…
Có thật không nhỉ?


“Trẻ em nghèo của nước Anh được định nghĩa như sau: Trẻ con được gọi là nghèo nếu cha mẹ không đủ khả năng sắm cho trẻ con mỗi em một chiếc xe đạp, mua đầy đủ đồ chơi, mời bạn của con về ăn tối mỗi tháng một lần, đưa con đến hồ bơi hai lần một tuần. Trên 10 tuổi phải có phòng riêng, ngoài du ngoạn cuối năm do trường tổ chức, tối thiểu phải được đi nước ngoài du lịch 2 tuần/năm”. (báo TT ngày 24/12/2003)

Cái chuẩn nghèo của Anh thật cụ thể quá ha! Toàn những tiêu chuẩn phải có quan tâm và đầu tư thời gian, khó với ba mẹ Việt mình!
Nhìn từ Xu Sim và nhóm bạn:
– Mua xe đạp thì có vẻ không mắc tiền lắm, nhưng để con được đi xe đạp thì ở HN và SG là nan giải!
– Mua đồ chơi thì dễ, mà chơi cùng con thì khó.
– Mời bạn con về nhà ăn tối khó, vì đường sá nguy hiểm, ai đưa đón, rồi nhiều bạn còn kẹt đi học thêm tùm lum.
– Hồ bơi, hic hic, tạm okie.
– Phòng riêng! (Xu Sim có phòng riêng mà 2 đứa toàn để trống, rúc vào ngủ với mẹ. (cái này là nghèo tự chọn!))
– Đi du ngoạn cuối năm okie. Nhưng Xu Sim chưa được đi nước ngoài, đang hứa Tết này cho xuất ngoại đi Campuchia, hahaha :D ..

Và cá luôn là ngay lúc này đang có hàng trăm học sinh cấp 3 xin rớt miệng ba mẹ cũng không cho con đi tham quan, du ngoạn cùng nhà trường. Dù có cô giáo, ba mẹ vẫn lo lắng.
Mà lo cũng đáng, biết làm sao bây giờ, thiếu an toàn quá mà, Nhiều nhà con đi trại hè thì ba mẹ thuê khách sạn ở ngay bên cạnh :P

Trẻ con VN có nghèo ko nhỉ?

Chiều chiều, hoặc đêm về trễ, đi qua các bãi nhậu mênh mông hàng trăm bàn khu Trung Sơn, tôi chợt nghĩ, hàng trăm ông đang ngồi nhậu, có nghĩa là ngay lúc này đây, hàng trăm em bé đang thiếu ba, nghèo ba bên bữa cơm chiều :'(

Quái quỷ cái tập quán làm việc trên bàn nhậu và ký bàn hợp đồng bên bàn nhậu! Việc nhà, việc yêu con, việc dạy con nghiễm nhiên đặt vào tay người phụ nữ. Trẻ con Việt đang bị lấy mất những khoảng khắc quý giá của kỷ niệm cha con.
Nhiều bé trai suốt ngày ở với mẹ và bà, rồi tới trường, lại học 5 năm tiều học với toàn cô giáo… được cưng nựng nhiều, nên cứ mềm yếu nhút nhát sao sao ấy, thiếu hụt khí phách ngang tàng, đầu đội trời chân đạp đất của bố.

Nghèo đói trong “BỮA CƠM CHIỀU”.

Nhà tôi nằm trên con hẻm gần một trường tiểu học. 4h30 chiều tan học, nhiều bà mẹ mang cơm nấu sẵn và một bộ quần áo sạch, gói khăn ướt tới đón con. Các mẹ đứng trong hẻm bày cơm canh ra yên xe cho con ăn, trong lúc con ăn cơm, các mẹ gọt táo để con ăn xong tráng miệng, không quên kèm theo hộp sữa tươi cho đủ chất. Con ăn uống xong, có mẹ cẩn thận lấy khăn ướt lau tay con, cởi bộ quần áo đồng phục đã bẩn ra, lấy chiếc khăn ướt khác, lau sơ người bé cho hết mồ hôi, rồi mặc cho bé bộ quần áo khác, và chở con đi tới trung tâm khác học thêm.

Tại cổng các trường trung học, trường cơ sở, và thậm chí ngay các trường tiểu học, rất nhiều những bữa cơm di động, ăn dã chiến ngay trên hè phố để rồi hối hả đi học thêm ngay chiều tối.

Hic hic, rất nhiều em bé bị cướp trắng những bữa cơm chiều ấm áp quây quần cùng gia đình. Không biết các em sẽ lớn lên thế nào, khi hầu hết các chiều trong tuần đều là ngồi trên ghế, tay cầm cuốn vở, miệt mài học bài ở đâu đó, trong trường hoặc trong trung tâm. Không biết em sẽ ra đời ra sao, khi hầu hết ngững trải nghiệm thú vị về thiên nhiên, về con người, về gia đình, về nếp nhà, … đều bị ba mẹ cắt giảm để học bài.

Tôi tin là, dù nhà to xe xịn tới đâu, mà trẻ con cứ bị ngồi đợi ba vô vọng bên bữa cơm chiều, thiếu hơi mẹ trong giờ gà lên chuồng, hoặc chỉ có học và học ở trường tới tận nhá nhem tối…. thì là NGHÈO! Mà cái nghèo này còn chẳng được ghi nhận, chẳng có đoàn từ thiện nào tới hỗ trợ, nhà nước và nhân dân cùng phớt lờ.
Rồi khi trẻ sang chấn tâm lý, trẻ trầm cảm, trẻ nổi loạn thì bị kết tội là “sướng quá hóa rồ”, “Sướng quá nên ích kỷ”
Thôi thà tiền ít đi 1 chút, bạn bè ít đi một chút, ráng cho con mình không bị ăn nghèo, ngủ nghèo, và học nghèo nha các ba mẹ