img_1423

Vô thường, vô minh và vô ngã

Vô thường: mọi thứ đều có tính chất sinh ra-diệt đi, không có thứ nào tồn tại mãi mãi. Do vậy chúng ta không cần ham muốn hay ghét bỏ điều gì, vì nó rồi cũng sẽ mất đi. Ham muốn, ghét bỏ, thu hận, lo lắng.. đều làm cho ta khổ. Nếu không thoát khỏi nỗi khổ đó, dù nó mất đi rồi ta vẫn bị cảm xúc đó ảnh hưởng.

Vô minh: không rõ ràng, chúng ta không thể và không bao giờ hiểu hết mọi mặt của vấn đề, nên sẽ có những lúc đưa ra quyết định sai lầm, hành động sai lầm. Mọi sai lầm đều là do vô minh. Thù oán, ghét bỏ, ham mê.. là do vô minh

Vô ngã: không có thứ tài sản, vật chất gì trên đời là của mình. Mọi thứ đều là do mình nhận được, do được cho hoặc trả cho công sức lao động. Ngay cả thân xác cũng là bố mẹ ban cho. Do vậy đừng cố giữ gì cho bản thân. Tiền tôi kiếm được hôm nay, là từ người khác trao tặng, ngoài phục vụ nhu cầu sinh sống của bản thân, tôi cần để nó phục vụ lợi ích của người khác, của người khác. Danh vọng và sự kính nể của người khác cũng không là gì cả, người hiểu vô ngã sẽ không tự mãn, luôn khiêm tốn. Dù người đó có danh vọng hay không.